Chuẩn nhận thức
2019-06-28 | 816 lượt xem

Hãy sống cho giấc mơ của bản thân!?

Một ngày kia tôi lướt face, tôi bắt gặp 1 status của 1 bạn trẻ chia sẻ câu nói "Đừng sống cho giấc mơ của người khác, hãy sống cho giấc mơ của mình" và chứng kiến sức mạnh cộng đồng với rất nhiều like, share và comments. Hầu hết là tán đồng với quan điểm này và thậm chí khuyên bạn chủ thớt nghỉ việc đi theo đuối giấc mơ của bản thân.
Hãy sống cho giấc mơ của bản thân!?
Thời đại tin học, có rất nhiều câu nói (hầu hết khuyết danh) được "giang cư mận" chia sẻ thoải mái, tấm tắc khen và học theo mà không hề được thảo luận phân tích cặn kẽ.

Một ngày kia tôi lướt face, tôi bắt gặp 1 status của 1 bạn trẻ chia sẻ câu nói "Đừng sống cho giấc mơ của người khác, hãy sống cho giấc mơ của mình" và chứng kiến sức mạnh cộng đồng với rất nhiều like, share và comments. Hầu hết là tán đồng với quan điểm này và thậm chí khuyên bạn chủ thớt nghỉ việc đi theo đuối giấc mơ của bản thân.

Giấc mơ của bản thân là gì? Sống để làm gì? Làm gì để hạnh phúc? vân vân và vân vân là câu chuyện muôn thuở tạm thời không bàn tới vì sẽ tốn rất nhiều giấy bút. Ẩn đằng sau câu châm ngôn này là xung đột giấc mơ của cái bên trong (giấc mơ của bạn) và cái bên ngoài (giấc mơ của người khác). Nếu đặt câu châm ngôn này vào môi trường công sở, đó là xung đột giữa cái bạn muốn làm và cái công ty (ông/bà chủ) muốn bạn làm. Và, nếu có xung đột, hãy chọn cái bạn muốn làm.

Thật sự mà nói, ngoại trừ bạn là siêu sao, chẳng có doanh nghiệp nào mời bạn đi làm, trả lương cho bạn để bạn thực hiện giấc mơ của mình cả. Chưa kể hầu hết chúng ta cũng không trang bị được cho mình giấc mơ thật sự rõ ràng thật sự to lớn (bởi vì vậy chúng ta đi làm công ăn lương, vẫn tốt mà). Vì vậy, thay vì so sánh giấc mơ của mình với của doanh nghiệp, thái độ đúng đắn sẽ là thử có "tiêu hóa" được giấc mơ của doanh nghiệp biến nó thành giấc mơ của mình không. Mỗi khi đau bụng không "tiêu hóa" được thì nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe rồi tiếp tục "tiêu hóa" là được, nếu không ăn đồ nhiễm bẩn thì cũng chẳng bao giờ bị tào tháo rượt để phải thay đổi toàn bộ món ăn.

Thử thật sự sống cho giấc mơ của người khác xem nào, chẳng hề dễ như bạn nghĩ đâu.
BÀI VIẾT MỚI

Ngày trước khi tôi đi du học tại Nhật, tôi có được xem 1 bộ phim của Nhật (lâu quá rồi quên cả tên) mà tới bây giờ vẫn còn ấn tượng. Bộ phim đó kể về một bác trung niên được giao nhiệm vụ vực dậy 1 trung tâm thương mại làm ăn be bát. Tình cờ người bạn cấp 2 của bác ấy đang làm công việc bán thời gian ở đây, thế là 2 người cộng tác khăng khít để  đưa kinh doanh của trung tâm thương mại này hiệu quả hơn. Tôi vẫn nhớ cảnh sau khi 2 người bàn bạc cách cải tạo kinh doanh, bác trai đầy phần khởi nói với bác gái thế này:

"Vậy cứ theo kế hoạch này mà chiến. Giờ mình đi khách sạn đi…"

 

Có vô số điều chúng ta tưởng là đúng nhưng chỉ sau khi bị sếp sửa lưng, phân tích cặn kẽ thì mới thấy là mình đã tư duy quá nông cạn. Hiện tượng này được gọi nôm na là "bệnh tưởng" (assumption), may mắn là tiến sĩ Albert Ellis đã đề xuất mô hình A-B-C-D để có thể hiểu rõ, vượt qua để có tư duy đúng đắn.
 
Một ngày kia tôi lướt face, tôi bắt gặp 1 status của 1 bạn trẻ chia sẻ câu nói "Đừng sống cho giấc mơ của người khác, hãy sống cho giấc mơ của mình" và chứng kiến sức mạnh cộng đồng với rất nhiều like, share và comments. Hầu hết là tán đồng với quan điểm này và thậm chí khuyên bạn chủ thớt nghỉ việc đi theo đuối giấc mơ của bản thân.

Việc đàm phán một mức lương phù hợp khi quyết định nhận công việc mới là vô cùng quan trọng. Nếu việc thỏa thuận giữa ứng viên và nhà tuyển dụng không tốt, chênh lệch kỳ vọng quá cao dễ dẫn đến sự thiếu hài hòa và hậu quả là công việc bị “đứt gánh giữa đường”. Do đó, ứng viên chỉ thật sự thành công khi vừa đạt mục tiêu dài hạn là có cơ hội công việc như ý, vừa đạt được mục tiêu ngắn hạn là nhận được mức đãi ngộ tốt nhất có thể.